A

1.
Viên Vân cho rằng trên đời này ko có kiểu may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có đại hạn từ trên trời rớt xuống mà thôi. Bởi vì trong năm nay nàng liên tục gặp đại họa đến nổi sinh ly tử biệt phụ mẫu, nhà mất tật mang. Trong lúc lâm nguy mới nhìn thấu lòng người, gia đình khá giả quan hệ họ hàng khắng khít, gia đình gặp họa cái gọi là họ hàng một chân đá văng nàng ra khỏi nhà mình, cùng tranh đoạt tài sản. Vào lúc đó hàng xóm mà mấy năm trời luôn có hiềm khích vs gia đình lại cho nàng nơi nương tựa. Nực cười là Viên Vân luôn ác cảm với nhà này chỉ vì việc ông chú to béo say rượu đấm bố nàng một phát, từ đó đụng mặt nhau chẳng coi ai ra gì, kết quả đc nhà ngta giúp đỡ lại thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ trong một ngày nàng mất tất cả, cha mẹ gặp tai nạn linh cử còn chưa yên vị đã bị họ hàng tà ác đuổi đi, một giọt nước mắt cũng ko có, nàng ko phải ko đau thương nhưng mà có cái gì đó đã chặn ngang trong cổ họng nàng, đau đến nghẹn ngào trái tim chỉ nhói một cái rồi ngất đi. Năm nay nàng 18 tuổi. Trong một đêm nàng đã ko tin mình lại có đủ lí trí trấn định đc tinh thần, sau khi tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong không gian trắng xoá, mùi ete xộc vào mũi đến khó thở. Bên cạnh liền có giọng nói hết sức lo lắng của một người phụ nữ, mà giây phút đầu nàng đã nhìn thấy mẹ trong đó :” Con đã tỉnh rồi, ơn trời. Bác sĩ ơi, Bác sĩ ơi…” người phụ nữ hối hả chạy ra ngoài gọi bác sĩ ko quá một phút bà đã lôi đc một ông vào xem xét bệnh trạng cho nàng.
Mà nàng từ đầu đến cuối đã chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ kia ko thôi, ánh mắt sâu thẫm tựa hồ ko còn chút linh hồn. Bác sĩ sau khi xem khắp tứ chi ngũ quan một chút liền nói :” Nàng ko có việc gì nữa, nghỉ ngơi một ngày có thể trực tiếp về nhà điều dưỡng, tránh đừng gây áp lực.”
Người phụ nữ kia rối rít cám ơn tiễn bác sĩ tới cửa phòng rồi quay vào cũng xem xét lần nữa tứ chi của nàng, trong miệng ko khỏi có phần nghẹn nghẹn :” Khổ thân con quá, ráng mà nghỉ ngơi cho lại sức…”
Trong đôi mắt đen láy như hồ nước của nàng bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt đã ko thể kiềm chế mà trào ra, hình ảnh mẹ đã biến mất, chỉ để lại nụ cười mỏng manh. Nàng ko trách ông trời tàn nhẫn, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh ba mẹ. Người phụ nữ chỉ lặng lẽ đứng một bên lau nước mắt cho cô, nước mắt cũng rơi ko ít. Một lúc sau, người đàn ông to béo bước vào, thấy cảnh tượng khóc lóc thảm thiết cũng chỉ biết thở dài, đôi mắt đã có nếp nhăn cũng bắt đầu đỏ hoe.
Hai người hàng xóm tốt bụng đưa lại cho Viên Vân bóp tiền của nàng sau đó nghe lời nàng về nhà nghỉ ngơi. Còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nàng cũng cảm thấy lòng mình như đóng băng mất rồi. Mở bóp ra nhìn thấy hình ba mẹ tim lại lần nữa đau thắt lại, nghỉ đến sau này chỉ còn lại mình nàng sống trên đời, cảm giác cô đơn xâm chiếm tâm trí, thân ảnh nhỏ bé run rẩy ko thôi. Chợt, tấm thẻ đen ngày trước ba đưa nàng giữ rớt xuống giường nổi bật trên nền gra trắng. Nhớ lại, cách đây 2 năm, ba mẹ đưa nàng tấm thẻ cứng này nói là thứ quan trọng muốn nàng cất giữ. Một đứa con nít mới lớn như nàng tự nhiên đc tin tưởng giao phó đồ quan trọng đương nhiên sẽ rất hứng thú, cẩn thận cất giữ cho đến bây giờ lớn lên chút nữa nàng mới biết đó là thẻ tín dụng, một loại thẻ đặc biệt đa công dụng. Cha mẹ muốn để lại cho nàng cái gì trong đó ?
Tối hôm đó, Viên Vân xuất hiện theo vợ chồng hàng xóm về nhà họ, lúc đến trước cửa nhà mình, nàng nhìn vào thấy rất nhiều người đang ăn nhậu hát hò trong đó. Nắm đấm trong tay cứng ngắt, lòng nổi lên một ngọn lửa âm ỉ, ba mẹ mới mất mà họ lại dám Mở tiệc linh đình như thế trong nhà nàng, vì cái gì nàng ko thể ngăn cản. Mắt thấy Viên Vân sắp lao đến nhà kia, Đinh Phú nhanh hơn giữ chặt tay nàng kéo về nhà mình, ông biết cảm giác của nàng, ngay khi biết tin gia đình họ xảy ra chuyện ông đã âm thầm dò hỏi mới biết ngôi nhà này đã bị cậu ruột của nàng là luật sư chuyển sang tên hắn trắng trợn cướp đi tài sản của em trai mình, còn có nghi vấn cho thấy vụ tai nạn xe của ba mẹ nàng là do có sắp đặt.
Vào nhà, hai vợ chồng Đinh Phú ngồi đối diện nàng, trước trấn an sau nói cho nàng biết những việc ông đã biết. Những tưởng nàng sẽ nổi điên muốn lao ra ngoài làm loạn như lúc nãy, thật ko ngờ nàng chỉ im lặng lắng nghe, còn có tâm trạng uống trà, biểu cảm trên mặt lạnh băng.
“Chú Đinh, cô Đinh… Con thay mặt ba mẹ cám ơn cô chú và… Thực xin lỗi…” Viên Vân cúi người nói với hai vợ chồng đối diện, trong lòng nàng chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này… Có ơn tất báo ơn, có oán tất báo oán.
“Con đừng nhắc lại chuyện xưa, lỗi cũng là do ta… Mọi chuyện qua rồi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Con hãy ở lại đây với ta.” Đinh Phú phất cười nói.
“Chú Đinh, ơn này con sẽ ko quên. Nhưng việc ở lại làm phiền cô chú thì…” Viên Vân bất Đắc dỉ gượng cười.
“Ko sao hết, cô chú ko có con cái, con ở lại nha, Vân Nhi…” Thu Hà vợ Đinh Phú nghẹn ngào.
Một tiếng Vân Nhi như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can, ngày xưa ba mẹ cũng gọi nàng là Vân Nhi, vậy mà giờ… “Làm ơn… Hãy gọi con là Vân Nhi… Ba… Mẹ…” Giọng nói nghẹn ngào như phát ra từ sâu thẳm trong tim nàng, hình ảnh ba mẹ lần nữa lại hiện lên trước mắt. Nước mắt chực trào lại nhanh chóng bị gạt đi. Không, nàng ko đc khóc, phải mạnh mẻ… Nước mắt chỉ làm cho con người trở nên yếu đuối, nàng tuyệt đối sẽ ko để ai khi dễ mình nữa. Ai lấy cái gì của nàng sẽ có ngày nàng bắt phải trả lại tất cả…CẢ VỐN LẪN LỜI , ko thiếu 1 xu !!!
Ngay ngày hôm sau vợ chồng Đinh Phú đi làm giấy nhận Viên Vân làm con nuôi, vì Đinh Phú là Công an nên giấy tờ nhanh chóng hoàn thành. Trên đường về, Viên Vân nói Đinh Phú muốn đến Ngân hàng X để làm rỏ một chuyện.
Ngân hàng X là Ngân hàng xuyên Quốc tế lớn nhất hiện nay, khách đến giao dịch đa số là những đại gia có tiếng tăm, vì muốn tạo một tài khoản phải tốn rất nhiều tiền còn thủ tục ko đơn giản như những Ngân hàng khác, ngoài việc gửi tiền còn có thể gữi đc cả đồ vật, đây chính là điều đặc biệt mới lạ. Còn nữa, cho dù chiến tranh xảy ra, đất nước có tan nát thì toà nhà của Ngân hàng này tuyệt đối ko hề sức mẻ vì đây là một tập đoàn tài chính kinh tế trung lập. Nàng nhớ ba mình chỉ là một người kinh doanh bất động sản tư nhân bình thường làm sao có khả năng lại có tài khoản của Ngân hàng này.
Viên Vân theo hướng dẫn của bảo vệ đến quầy tiếp tân, mà hắn cũng ko quên cảnh giác nhìn nàng, ăn vận tầm thường như nàng bước vào nơi này có hay ko cũng là điều ko hay. Nhưng nhìn thấy tấm thể cứng nàng cầm trên tay hắn lại giật mình. VIP… Là thẻ VIP ko mấy người có đc, vì sao một con bé lọ lem như nàng lại có.
Sau khi tiếp nhận tấm thẻ từ tay Viên Vân, cô nhân Viên có phần e ngại dò xét rất nhanh chóng cung kính nói :” Phiền quý khách cho chúng tôi kiểm tra Vân tay.”
Đùa à ? Kiểm tra dấu vân tay ko đúng thì họ sẽ nghỉ nàng là đi cướp của người ta mất. Cũng ko ngờ ngân hàng này ko xài mật mã như các ngân hàng khác, chuyện này phải suy nghỉ kỉ nếu ko nàng ko muốn rước thêm họa vào thân. Nhưng tấm thẻ kia vẫn còn bị người ta giữ, vào đây rồi lại muốn quay ra có bị nghi ngờ ko nhỉ? Đang lúc băn khoăn thì người bảo vệ lúc nãy tiến đến cầm tay nàng lên nói :” Nếu như tấm thẻ này ko phải của cô thì cô sẽ bị truy tố pháp luật với tội trộm tài sản người khác.” hắn nói xong nhếch môi cười. Nhất thời chổ này trở nên náo nhiệt, vài người bảo vệ nữa cũng đã đứng sau lưng vây lấy nàng.
Bàn tay nàng bị người ta thô lổ đặt trên bàn kiểm tra, ngón trỏ đặt lên máy kiểm tra vân tay. Đường sáng đỏ như tia laze quét một lượt ngón trỏ rồi kêu lên một tiếng tít “OK”… Kết quả này làm cho những người ở đây chấn động ko nhỏ, họ nhìn một lượt từ trên xuống dưới Viên Vân rồi lại nhìn chữ “OK” trên màn hình có vẻ ko tin lắm. Tên bảo vệ đang kiềm chặt nàng mí mắt bổng giựt giựt mấy cái, hắn run rẩy bỏ tay ra khỏi người nàng kinh hãi ko thôi. Cũng phải thôi, chính nàng cũng bất ngờ với chuyện này, ba mẹ lấy dấu vân tay của nàng làm mật mã từ lúc nào nàng còn ko biết.
Cô nhân viên lúng túng nói, mồ hôi rịn ra đầy trán :” Thực xin lỗi, quý khách muốn kiểm tra tài khoản hay…”
Viên Vân nhớ đến lời ba mẹ ngày trước có dặn, sau này ko còn ba mẹ bên cạnh mà gặp sự cố thì hãy sử dụng tấm thẻ này… Có phải họ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra… :” Tôi muốn xem toàn bộ lưu trử trong thẻ này.”
Vợ chồng Đinh Phú bên ngoài thấy Viên Vân đã ở trong đó lâu như vậy rồi vẫn chưa ra có phần lo lắng, lại thấy bảo vệ chạy đến chắc chắn trong đó xảy ra chuyện gì rồi. Hai người cũng chạy vào xem, nhưng lại thấy cảnh Viên Vân bị vây quanh bởi rất nhiều người rồi nhanh chóng bị giải tán chỉ còn lại mình nàng ngồi ghế chờ. Họ liền chạy đến định hỏi sự tình gì chỉ thấy một sự trầm mặt khó tả trên người nàng nên chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh.
“Đây là vật phẩm duy nhất trong tài khoản.” Cô nhân viên đích thân mang ra một cái hộp hình vuông màu đen đặt trước mặt Viên Vân. Sau đó ko đợi nàng nói gì lẳng lặng rời đi.
Viên Vân run rẩy vuốt ve chiếc hộp, nàng dường như cảm nhận đc bên trong có hơi thở của ba mẹ mình. Rốt cuộc cũng quyết định mở ra, trong hộp ko có gì nhiều. Chỉ có một vé máy bay vô thời hạn và một phong thư.
Ba người ko ai nói gì, hai người đều im lặng nhìn Viên Vân còn nàng lại nhìn chăm chú vào phong thư kia. Mất vài phút, nàng cầm cả hộp đến gặp cô nhân viên lúc nãy làm thủ tục nhận đồ. Có một điều mà nàng vẫn còn chưa biết, tấm thẻ cứng màu đen kia chính là thẻ VIP, trên đời này chỉ có 5 cái.
Về đến nhà Đinh Phú nàng liền nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ. Bà Thu Hà lo lắng thở dài, ko hiểu sao nhìn nàng như vậy bà rất đau lòng, giống hệt như nàng là con ruột của bà vậy.
Bên ngoài trời đã mưa ko ngớt, Viên Vân ngồi thẩn thờ trên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tối đen như mực bên ngoài, trên tay vẫn cầm phong thư đã đc đọc. Tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp cũng thật khó hiểu.
Ba mẹ viết thư này cách ngày xảy ra tai nạn 3 ngày. Trong thư chủ yếu bày tỏ tình yêu của họ đối với nàng, còn có nhắc đến một người bạn thân của họ đang định cư bên Nhật, điều ba mẹ muốn chính là nếu họ xảy ra chuyện gì thì hãy dùng vé máy bay trong hộp bay sang đó gặp người đó. Họ muốn nàng quên hết những chuyện buồn ở đây và bắt đầu cuộc sống mới bên đó, người bạn kia sẽ bảo hộ nàng, còn có một điều đặc biệt khác họ muốn nàng tự khám phá, đó là món quà cuối cùng họ tặng cho nàng. Lá thư rút gọn chỉ trong một tờ giấy đôi nhưng vô cùng chi tiết. Việc nàng đang suy nghỉ chính là có nên rời khỏi đây hay ko? Có phải nàng nên tìm một chổ để tiêu hoá những bất hạnh đang xảy ra với mình?
Sau khi dùng cơm tối, Viên Vân lại lần nữa ngồi trước mặt ba mẹ nuôi Đinh Phú, nàng nói cho họ nghe việc ba mẹ muốn nàng sang Nhật. Sau những tiếng thở dài, cuối cùng bà Thu Hà ko kiềm đc mà khóc, Đinh Phú nói :” Chúng ta tôn trọng quyết định của con, sẽ luôn ở bên con.”
“Con đi rất nhanh sẽ trở về…” Viên Vân ôm mẹ nuôi nhỏ giọng nói, chỉ cảm thấy nghẹn ngào nhưng nước mắt thì ko. Ông Đinh Phú cũng ôm hai người mà rơi nước mắt.
Cứ thế, sáng hôm sau, Viên Vân đã lên máy bay. Ông Đinh Phú đưa nàng đi khi vợ mình còn chưa thức dậy, ông ko muốn bà lại đau buồn trước cảnh chia ly này.
“Con sẽ trở về…” chỉ để lại một lời hứa, Viên Vân lặng lẽ bước vào cửa cách ly.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn, nhưng lại mưa lất phất, ở nhà bà Thu Hà ko hề ngủ, chỉ câm lặng vùi đầu trong chăn mà khóc. Ở sân bay, ông Đinh kéo sụp mũ xuống che đi những dòng nước ấm.
Cuộc sống luôn tạo ra rất nhiều điều bí ẩn khiến người ta bắt buộc phải chấp nhận nó, để khi ta vượt qua đc sẽ cảm thụ đc một điều mới mẻ khác. Cuộc sống rất công bằng, ko lấy đi tất cả của ai cũng ko để lại cho ai tất cả. Có thể làm ta bi thương cũng có thể làm ta hạnh phúc, mất mát ko phải là bất hạnh nhất. Bất hạnh nhất chính là ko biết nắm giữ những gì mình đang có.

Yêu Đại Ma Đầu

Hình ảnh